Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Cuộc nghỉ hè tại Lybia


Lời mở đầu của Sói

Vài bài trước chúng ta có nói về hạnh phúc, tiền tài, vật chất, tôn giáo…Bài này nói về một cuộc phiêu lưu giữa ngay cuộc nội chiến bên Trung Đông của một chàng sinh viên trẻ Mỹ, người gốc Nam Triều Tiên. Trong một số blogs, có người khâm phục, có người lại chỉ trích,…. Mời các bạn thưởng thức nhé!

Enjoy – Sói Đổng Hoang


Cuộc Nghỉ Hè Ngắn Mùa Xuân ở Libya - Spring break in Libya
By The Week's Editorial Staff | The Week – Oct. 2012
SĐH dịch thuật – 26, Tháng 10 Năm 2012
Anh sinh viên Chris Jeon khát khao có đuợc kinh nghiệm “Thực Tế…Nên anh gia nhập cách mạng
Chuyến bay của anh hạ cánh vào thành phố Cairo - thủ đô của Ai Cập - vào ngày 23 tháng 8, 2011. Còn tháng nữa mới là ngày tựu trường, và Chris Jeon, sinh viên trường UCLA về môn toán học, đã nói với bố mẹ rằng anh ta sẽ đi du ngoạn ở Ai Cập. Nhưng anh ta không nói rõ là anh đã quyết định đi đánh giặc chung với những người chống lại nhà cầm quyền của tổng thống Muammar Quaddfi, nước Libya. Anh muốn chứng kiến sự thay đối của lịch sử, đó là lời anh ta nói với chúng bạn. Tiền lương 1 tháng $9.000 đô la ở hãng BlackRock, một trong  những hãng chuyên về quản lý tài sản lớn nhất thế giới, vào mùa hè để lấy kinh nghiêm truớc khi ra trường (intern) quá ư là nhàm chán đối với anh ta. Ngày này qua ngày kia từ 12 đến 18 tiếng đồng hồ trong văn phòng làm cho anh cảm thấy bực bội muốn chết đi được. Anh ta xếp một cái quần jean, 3 cái áo, một áo khoác da, một đôi giày ba ta Converse, và hai cái “áo mưa”. Ở Cairo, anh ta nhảy lên một chuyến xe bus hướng về Soloum, ở ngay biên giới của Ai Cập và Libya.

Những người nhân viên tuần phòng của phe cách mạng đang chơi trò đá bóng FIFA trên video game ở cái PlayStation khi anh ta suất hiện. Họ nhìn sơ qua cái passport của anh ta rồi lại tiếp tục chơi video game tiếp.

Ok, dễ dãi quá!” và anh ta dửng dưng bước chân vào Libya.
Giống như là đang ở trên mặt trăng: đồng không mông quạnh. Cây cối èo uột trong sa mạc kéo dài hàng cây số. Chiến trường chính cách đây 500 miles về hướng Tây, và Jeon, người con trai của một gia đình di dân thành đạt Nam Triều Tiên ở bên Mỹ, không biết một tiếng Á Rập và cũng chẳng nghiên cứu mấy về địa dư này. Anh có đọc sơ trong trang Wikipedia về Libya và xem videos trên YouTube nói về cuộc chiên. Anh thích chỗ mà những người cách mạng hò hét hoà điệu sau một cuộc thắng trận – Anh đã chưa từng lôi cuốn, sôi động về một điều gì trước đó. Để tìm được một kinh nghiện thực tế ngoài đời, anh ta và một người bạn đã thử thách trong những ngày hè đầu mùa xuân làm sao để có thể sống còn trong thành phố Seattle vỏn vẹn chỉ 1 tờ đô la trong túi mà thôi. Jeon sau đó cũng sinh tồn trong thành phố Las Vegas chỉ tiêu có “1 đô la” trong ngày mà thôi. Đối với Jeon, sống bên ngoài cái giới hạn của trường đại học UCLA (Nam Cali) là cả một khám phá mới lạ.

Cuối cùng thì vào đầu tháng chín anh ta mới đón được xe đến một chỗ hãng lọc dầu ở gần chiến trường. Xe pickup được trang bị hỏa tiễn xuất hiện từ những dãy nhà hướng về hướng tây. Thành phố Tripoli (thủ đô của Libya) đã bị thất thủ, nhưng Tướng Qaddafi vẫn chưa bị bắt và thề là sẽ không đầu hàng. Trên đài phát thanh, ông ta thề là sẽ tranh thủ một trận chiến dai dẳng và cho đến hơi thở cuối cùng.

Tàn quân còn đang ủng hộ Tướng Qaddafi tập trung lực lượng của họ ở vùng trung nguyên và dọc theo miền duyên hải, gần thành phố Sirte quê của ông, nơi mà quân chống chánh quyền đang kéo binh về hướng đó. Khi họ bắt đầu rời nhà máy lọc dầu, mỗi xe phóng thanh có mỗi điệu nhạc Á Rập khác nhau. Những người đàn ông trên xe truck mặc áo màu xanh, khăn choàng mặt rằn rọc màu đỏ. Một chiếc xe truck dừng lại, và một anh chàng trẻ tuổi thò đầu ra khỏi cửa sổ.
 Thành Long!” chàng ta nhìn Jeon rồi hét to lên và cánh cửa xe được mở toang ra.
 Chúa ơi, chuyện này có thật sao ta?” Jeon vừa nghĩ ngợi vừa bị chen lấn đè bẹp vào giữa đám đàn ông, nào là B-40 (RPG), và súng AK-47. Không ai màng hỏi han anh ta là ai và vì lý do gì anh ta đến đây. Họ trao ngay cho anh quả lựu đạn, vài nút nhét tai và một điếu thuốc. Hai mươi phút sau đó, họ dừng lại bên đường, nơi mà nhiều xe pickup tụ tập lại ngay giữa sa mạc trống không. Bỗng dưng, một viên đạn mọoc chê rơi gần đó và làm bốc tung lên không tảng khói và  bụi dầy đặc. Những người lính cách mạng nhảy ra khỏi băng trước, hướng  khẩu  súng đại liên 50mm trả đạn. Những người khác thì bắn hỏa tiễn không giật và đại bác. Thật là loạn xạ, không có một trật tự gì cả. Người nào cũng bắn đại mà thôi, hướng về nơi phát xuất của những viên đạn phe địch. Đạn rơi trên đầu và chung quanh họ. Đám cách mạng chạy thật nhanh về xe của mình. Khi họ vọt chạy, một người đặt tay lên trên ngực của Jeon và thấy được nhịp tim đập thình thịch. Mọi người trên xe nhìn Jeon và cười rộ lên. Jeon mặt mày tái mét.
Người lính cách mạng hỏi “Mày ở đâu?
Không nơi nào cả” Jeon trả lời.
 Không sao cả” anh ta nói. “Mày ở với bọn tao đêm nay.”
Hai ngày sau, chỉ huy trưởng Absalam đặt cái tên Á Rập cho Jeon là “Ahmed”, và ngày hôm sau một người lính cách mạng giao cho anh khẩu súng shotgun của Nga. Cậu trai trẻ này không còn là một chứng nhân nữa. Anh ta  đã trở nên một thành viên của katiba, tiếng Libya dịch là lữ đoàn. Anh ta vẫn không nói được nhiều tiếng Á Rập, nhưng hầu như không có trở ngại gì cả. Trong nhà, nơi họ cư ngụ, có một cây đàn Casio rẻ  tiền, và khi họ không đi tuần tiểu thì Jeon dạy một anh chàng 17 tuổi, ốm yếu tên là Akram chơi nhạc Beethoven. Akram thì dạy Jeon cách tháo ráp khẩu AK-47. Sau hai ngày thì cây đàn Casio dính đầy dầu mỡ của súng đạn, nhưng Akram cũng dạo được bài “Fur Elise” và Jeon cũng tháo được cây súng trong vòng 90 giây đồng hồ.
Akram giải thích rằng chế độ dưới thời ông Qaddafi giống như là sống trong cảnh địa ngục. Vài tháng truớc đây một người anh họ tuyên bố chống đối chính quyền và  đã bị xử trảm. “Tôi chiến đấu cho anh họ của tôi, cho gia đình của tôi và cho tổ quốc” Akram nói. “Tôi không sợ gì cả bởi vì thà chết còn sướng hơn sống dưới chế độ cũ đó
Vài ngày sau, Katiba (lữ đoàn) đưa quân vào trong sa mạc và trọng pháo vào trong  đám tàn quân còn trung thành với phe Qaddafi. Jeon tiếp giúp nạp đạn. “Môi tôi bị nứt nẻ và rướm máu, tôi đã không đánh răng mấy ngày nay, và mặt của tôi thì bị lột da, nhưng không sao cả” Jeon nói. “Tôi hoàn toàn sung sướng – Sung sướng hơn bao giờ hết
Anh ta đứng bên cạnh xe truck, nhìn bạn mình đang bắn trọng pháo, và nghe được tiếng rít của những viên đạn địch đang rơi, Người nào cũng nhào chạy vào nơi ẩn núp, mặt đất rung động, cát bắn lên tung tóe, và có vài người la hét lên. Khi anh ta đứng lên, anh nhìn thấy một thân thể lắc léo, đen đũi gần nơi bị nổ. Xác chết đó là Akram.
Anh ta nhìn chăm chú vào thân thể đó. Mới mấy đêm trước đây, Akram nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ vì dạo được bài “Fur Elise” một cách hoàn hảo. Anh ta chỉ mới có 17 tuổi. “Đ_ m_ tụi bây” Jeon tiếp tục chửi thề.
Cũng vào chiều hôm đó, nơi trạm kiểm soát của nhân dân cách mạng trong sa mạc, Jeon thấy 3 xe trucks hiện ra trên con đường hơi nóng bỏng của nắng mặt trời về hướng tây. Họ lái rất nhanh, từ hướng của vùng còn đang thuộc về đám tàn quân Qadadafi. Quân cách mạng nhặt vũ khí lên, điếu thuốc thì tòong ten trên bờ môi.
Khi các xe trucks đến gần. một tên lính nghiêng người ra cửa sồ xe với khẩu súng. Giống như là siêu thực, tựa như một ảo ảnh trong bãi sa mạc nóng bỏng. Những người lính cách mạng hét to lên, và anh ta nghe những viên đạn vèo vèo bay ngang qua. Họ đang bị tấn công.”
 Đ_ m_ nó” Jeon hổn hển, giật lấy khẩu AK-47 từ xe truck ra. Anh ta biết cách tháo ráp khẩu súng nhưng chưa bao giờ dùng nó ngay trong trận địa. Giờ đây anh ta giáp mặt với đám quân trung thành của chế độ cũ và họ đang đỗ xe chung quanh để bao vây trạm kiểm soát và đang bắn phá ào ạt. Anh ta mở chốt an toàn.
Một viên đạn xuyên qua chân của một người bên cạnh. Tiếng la hét bị lấn át bởi những khẩu súng tự động. Jeon thở hổn hển. Nhoi người ra từ thành xe truck, nhắm khẩu súng về hướng những chiếc xe của địch và bóp cò. Cây súng giật một cách quá ư  là mạnh mẻ, và anh ta bắn hết đạn trong nòng. Anh ta nạp thêm băng đạn khác vào. Lần này, khi bóp vào cò súng, anh nhìn thấy cái đầu người trên xe bị giật bắn ra sau - Máu me văng đầy cả bên trong chiếc xe.

Đám tàn binh kia tấn công thêm lần cuối, rồi cuốn vó chạy về hướng tây, và nơi này cũng trở nên yên lặng, ngoại trừ vài tiếng rên rỉ của những người đang bị thương. Một người lính cách mạng đến gần bên Jeon và vỗ vai anh.

 Giờ thì anh đã trở thành người Libya rồi.” anh ta tuyên bố….

Một năm sau….

Chris Jeon quyết định trở về California ngày hôm sau ngay sau trận chiến thứ nhất của anh ta, biến thành một người đàn ông trẻ thay đổi. Anh ta ghi tên vào những lớp học cho khoá mùa Thu của năm cuối đại học - Đại số tuyến tính, phương trình vi phân, và lý thuyết về games (electronic games) – Nhưng đến tháng 11, thì anh không còn vui thú gì với toán học nữa và bỏ rơi tất cả những gì anh ưa thích trước đây. Ban ngày thì ngủ và thức suốt đêm để chat với những người bạn bên Libya bằng Skype. Vào tuần lễ nghỉ Spring Break (vào tháng ba), anh ta quyết định trở lại Libya, lần này tôi đi theo anh ta.
Benghazi – TP lớn th hai của Lybia, là một trong những hải cảng lớn
Mặt trời khuất dần khi chúng tôi vừa đặt chân đến Benghazi, vào tháng Tư. Tối hôm đó, chúng tôi đi bộ đến quảng trường tự do (freedom square), nơi mà cuộc cách mạng phát khởi. Những dãy phố chung quanh được treo lên những bức ảnh to lớn của những người đã hy sinh vì chính nghĩa trong cuộc chiến, vừa chấm dứt năm tháng trước đây. Một nhóm đàn ông tiến đến và hỏi chúng tôi từ đâu đến. Khi Jeon giới thiệu mình là ai, thì họ hò hét, nhảy múa và ôm choàng lấy Jeon. Họ đã từng nghe đến câu chuyện một anh chàng Á Châu từ L. A. (Los Angeles). Anh này đã chiến đấu chung vai vì chính nghĩa của họ.
 Anh ta rất nổi tiếng ở đây” Mohammed Al Zawwam nói với tôi, giải thich rằng những người dân cách mạng đã đồn đãi về câu chuyện của Jeon. Al Zawwam, tổ chức thanh niên trẻ 28 tuổi, anh ta nghẹn ngào khi tiếp tục kể thêm. “Tôi không có đủ lời nói để miêu tả tấm lòng của tôi đối với những gì anh ta đã làm. Anh ta chiến đấu một cách dũng cảm cho chúng tôi. Anh quả thật là đáng phục.”
Tối hôm sau Jeon gặp lại năm người bạn cách mạng cũ ở tầng lầu thứ hai của quán cà phê thuốc cày (hookah café) ở ngoại ô của thành phố Bengazhi. “Chúng tôi tưởng là nguời Mỹ không màng gì đến Libya” Ebrahem Benamer nói, một anh chàng lính cách mạng 23 tuổi với chòm râu dê (goatee or soul patch), “nhưng khi chúng tôi gặp được Ahmed (Jeon), chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi sai
Sau một chầu thuốc (hookah), Jeon cảm thấy bồn chồn. Anh ta nghe được là có một cuộc đua xe trượt cua (drifting) không chính thức ở quảng trường, anh ta muốn đến đó tham dự xem ra sao. Khi chúng tôi đến nơi, bốn chiếc xe xoay ngang và vượt nhanh qua. Benamar muốn lái thử bằng chiếc pickup của anh ta,  chiếc xe vẫn còn vẽ sơn đầy những phù hiệu của lữ đoàn. Anh ta bóp còi vào trong đám đông, đạp ga lút cán, và cái đuôi xe sàng qua sàng lại như đuôi cá dọc theo quảng trường. Khi anh ta dừng lại gần chỗ chúng tôi đứng, Jeon, mặc chiếc áo thun đầy màu sắc, Kéo cửa sau ra và nhảy phọt lên. Tôi cũng theo hắn.
Benamer dọt nhanh trước khi chúng tôi chưa kịp đóng cửa xe. Tôi đóng được cửa chiếc xe một cách rất là trần thân. Tôi nhìn thấy khẩu AK-47 treo tòng teng bên hông cửa. Hình như là đã lên đầy đạn. “Cuộc đua xe trượt Libya 2012!” Jeon hò hét lên. Anh ta quay phim bằng cái máy ảnh bỏ túi. Benamer quay bánh xe. Chiếc xe xoay ngang qua và nhào tới phía trước. Chúng tôi trượt ngang trên đường vào khoảng 40 miles một giờ, chiếc xe nghiêng về một bên trên hai bánh trước khi bị lật gọng bên đường.
Trong vòng vài giây, Jeon nhảy lên trên chiếc xe pickup bị lật hò hét lên inh ỏi, “Libya vĩ đại!” Muời phút sau đó, chiếc xe bị bao vây bởi một nhóm đàn ông với những khẩu súng tự động. Họ tố cáo chúng tôi là làm cho CIA, nhưng ngươì thông dịch của tôi nói là họ chỉ muốn cướp giật chúng tôi mà thôi.
Bọn đó tệ lắm,” anh ta nói. “Họ sẽ đem chúng ta vào trong sa mạc, và chúng ta sẽ không bao giờ trở lại.”

Tôi nhìn thấy được những đống gạch vụn của những tòa nhà cách đó khoảng 50 mét. Chắc có thể chạy trốn đươc. Tôi nhìn qua Jeon and thấy anh ta đang mỉm cười. “Anh chàng nhát ké kia ơi, sợ hả?” anh hỏi và cười ngạo nghể. “Bạn trông sợ hải.”

Một chiếc xe truck chở đầy lính kéo đến, họ tranh cãi với đám người muốn bắt giữ chúng tôi. Chúng tôi về đến cơ quan của họ, họ lại càng cãi vã thêm hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng gần đến sáng, thì chúng tôi được thả không một lời giải thích.

Trở về đến khách sạn, Jeon thì đang còn ngây ngất. Cả đám chúng tôi cũng vậy. Tôi đang lo ngại cái đám lính đó sẽ truy nã chúng tôi ở khách sạn, nhưng cùng lúc cảm thấy sung sướng tuyệt cùng vì được tự do. Lúc đó là 6 giờ sáng, tôi không cảm thấy mệt mỏi tí nào. Thực tế, tôi cảm thấy vẫn còn được sống còn.

 Anh có thấy tôi nói về Libya phải không?” Jeon hỏi tôi. “Thật là tuyệt vời.”

Anh nói là anh ta khao khát sự bất ổn định. “Nó hoàn toàn trái ngược những gì tôi đã làm trước đây.” Anh ta nói. Nó bắt anh ta không bỏ lỡ một cơ hội nào cả, để sống từng giây từng phút trong hiện tại. Tôi nhìn thấy cái lý luận của anh ta, nhưng tôi thì lập tức muốn rời khỏi ngay nơi này. Tôi mua vé qua Istanbul (thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ) rời đây vào tối ngày mai.

Khi tôi kiểm tra hành lý, tôi nhìn thấy Jeon trong hàng lang của khách sạn. Anh ta nghe nói là có vài dân làng chài gần đó ném chất nổ xuống để vớt cá bị chết nổi lên mặt nước.

 Tôi phải thử mới được” anh ta nói, mặt mày sáng rỡ. “Tôi phải tìm cho người nào bán dynamite mới được

Chú thích về từ ngữ:
Intern: Ở đại học, một số ít học sinh kha khá xin được việc làm ở các công ty vào mùa hè để lấy thêm kinh nghiệm trước khi ra trường. Thường thì lương rất thấp. Anh chàng Jeon này làm hơi nhiều giờ 1 chút, nhưng một tháng được cả 9.000 đô la là rất nhìều. Nên nhớ sinh viên ưu tú lương chỉ được khoảng 60, 70 ngàn 1 năm là trung bình khi mới ra trường.
Spring break: Bên Mỹ những trường đại học theo Semester (hai khoá trong năm). Vào tháng Ba, khi mùa đông cũng vừa chấm dứt, thì trường đóng cửa 1, 2 tuần để cho sinh viên được nghĩ xả hơi trước kỳ thi cuối khoá của năm.
Drifting competition: Môn đua xe này rất phổ thông bên Nhật. Thường là những chiếc xe nho nhỏ, đám trẻ đua nhau trên những vòng cua bằng cách lái xe trượt ngang. Thường là hai xe đua cùng lúc.
Jackie Chan: Thành Long
Hookah: Một loại thuốc giống thuốc lào mình, trong cái bình lớn có vòi dài. Họ dùng chung với nhau.
Banghazi: Thành phố này mới đây đươc đưa lên tin tức vì vào ngày 9/11 vừa qua, một đám loạn quân chưa biết thuộc phe khủng bố nào tấn công tòa lãnh sự quán và giết chết ông đại sứ Chris Stevens và ba người an ninh hộ vệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét