Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Dấu ấn khó phai

         Các bạn thân thương,
         Như lời hứa, kỳ này HT sẽ đưa các bạn đi viếng thăm nhà thờ nhưng vì thời tiết qúa nóng 100- 105 độ F ở bên ngoài nên  đành hẹn dịp khác thời tiết mát mẻ hơn.Hôm nay xin kể lại một câu chuyện đã nằm trong ký ức của mình suốt nhiều năm qua.

         Lúc mới qua Mỹ, gia đình bé nhỏ của HT gồm 2 vợ chồng và đứa con nhỏ gần 2 tuổi sống ở Cali vì chị của HT định cư ở đây đã lâu. Sau thời gian đầu ổn định cuộc sống, vì con còn nhỏ nên phải ở nhà chăm sóc con để ông xã đi làm. Đến lúc con đủ tuổi đi mẫu giáo, sáng sáng đưa con đến trường xong HT đón xe bus đi học ESL (English Second Language). Buổi trưa tan học HT ra góc đường để đón xe về. Suốt mấy ngày như vậy HT chú ý đến một người đàn bà VN ngày nào cũng ngồi chờ xe như mình nhưng bên cạnh bà có vài bao lớn bằng plastic màu đen loại đựng rác nhưng không biết là chứa gì ở trong đó. Hành khách đi bằng xe bus trong thành phố họ không có tay xách, nách mang nặng nề. Nhìn hình ảnh người đàn bà này làm liên tưởng đến những người mẹ, người chị tất tả buôn bán xuôi ngược khắp các nẻo đường đất nước để nuôi sống gia đình.

         Xe tới trạm và ngừng lại cho khách lên hoặc xuống. HT thấy người đàn bà cũng xuống xe nhưng đồ đạc của bà vẫn còn ở trên xe. Lòng thắc mắc nhìn theo bà đang lấy ra trong bao nhỏ một tờ báo trải nhanh xuống  đổ đầy bánh mì vụn vào tờ báo, để lon nước bên cạnh và trở lại xe nhanh chóng. Trước một ngôi chợ thật lớn bên đường, một đàn chim sà xuống vội vã ăn và cũng vội vã bay lên. Tới trạm HT phải xuống, người đàn bà vẫn còn ngồi trên xe đi tiếp. Không biết trạm cuối cùng bà xuống là ở đâu?

         Qua ngày hôm sau cũng ở trạm xe cũ và cũng đúng giờ tan học. HT gặp lại  người đàn bà hôm trước đang chờ xe cũng với mấy cái bao lớn màu đen. Lúc lên xe HT kiếm cách ngồi gần bà và gợi chuyện :

         - Dì đem đồ đi đâu mà nhiều vậy? ngày nào con cũng gặp dì đón xe ở đây.

         - Tui đem bánh mì ra biển cho chim ăn. Tội nghiệp mấy con chim, mùa này lạnh nó không có gì để ăn. Tội lắm cô ơi! có

con bị mù đâu có thấy đường. Con thì già, bịnh lông lá xơ xác. Ngày nào tui cũng mang bánh mì và nước ra cho tụi nó. Tui không ra thì ai cho nó ăn bây giờ.
         Thì ra, mấy cái bao lớn mà HT thấy mỗi ngày đựng đầy bánh mì trong đó. Ở đây, từ tháng 11 trở đi trời rất lạnh. Những con chim hải âu ngoài biển bay về đậu đầy trên các đường dây điện để trốn lạnh đồng thời tìm chút thức ăn ở thành phố đông người, nhiều chợ búa. Loại chim này rất dạn dĩ vì có lần HT vào trường học của con để giúp cô giáo. Nếu có thời gian, mỗi tuần cha mẹ cần vào lớp của con 1 lần để phụ giúp và xem con mình học. Vào giờ ra chơi, lũ trẻ con vừa ăn bánh vừa chơi đùa ngoài sân cỏ. Đàn chim bay lượn trên đầu chúng, có con còn dạn dĩ sà xuống mổ cái bánh trên tay

đứa trẻ, những con còn lại đậu xuống sân cỏ ăn những mẫu bánh vụn rơi vãi. Lũ trẻ chơi đùa cùng nhau với bầy chim bay lượn chung quanh chúng. Cảnh sinh hoạt rất là sống động và thanh bình.

Trở lại câu chuyện với người đàn bà, HT hỏi tiếp:

         - Dì có con không? Trời lạnh mà ngày nào dì cũng đi ra biển cho chim ăn, con của dì có nói gì không?

         - Tui có 1 đứa con trai, nó lớn rồi. Chỉ có hai mẹ con. Sáng nó đi làm thì tui đi, chiều nó về tui cũng về tới. Nó rầy tui dữ lắm nhưng tui phải đi. Đêm nào tui cũng nằm mơ thấy mẹ về nói mấy con chim đói lạnh lắm con ơi.

         - Rồi dì lấy bánh mì ở đâu mà ngày nào cũng có tới mấy bao lận?

         - Tui đi lấy trong thùng rác của mấy tiệm bán bánh mì. Tiệm Mỹ bán hết ngày còn dư là tụi nó liệng hết vô thùng rác. Tui leo vô lượm lại, lúc trước lấy dễ lắm. Dạo này nó sợ người ta lượm lại để ăn rủi có chuyện gì nên nó không cho lấy như lúc trước. Có khi tui đang lui cui trong thùng rác, tụi nó chạy ra đậy nắp thùng rác trúng đầu tui đau lắm.

         - Vậy dì đừng đi lượm bánh mì nữa. Có khi nó nhốt dì trong thùng rác luôn làm sao dì ra được?

         - Đâu có được cô. Tui phải đi mới yên bụng .Ngày nào mưa gío không đi được, tui buồn trong bụng lắm. Tội cho mấy con chim nó đói lắm cô ơi !

         Thùng rác ở đây rất lớn, xe rác đi lấy mỗi tuần 2 lần. Chiều cao của thùng quá đầu người leo vào rất là khó khăn. Được biết bà lấy bánh mì đã bỏ ở các tiệm ra biển cho chim ăn mỗi ngày và bà cũng ăn những cái bánh mì đó. Chuyến xe mà HT và bà đang đi, lộ trình chạy thẳng ra tới biển là trạm cuối xong lại trở về. Bà phải mua vé luôn 1 tháng để được giá rẻ. Trên đường đi, nếu trạm dừng có nhiều chim đậu trên đường dây điện hoặc trên nóc các ngôi nhà lớn. Bà lại xuống xe trải nhanh tờ báo, rải đầy bánh mì để lon nước lạnh kế bên và trở lại xe đi tiếp. Hình như bà đi mỗi ngày cùng giờ, đúng chuyến xe nên người lái xe đã quen với bà. Biết việc bà làm nên có khi thấy hành khách đã lên, xuống xong bà còn thả bánh mì vụn. Xe vẫn còn dừng lại để chờ bà.

         Qua câu chuyện trao đổi trên chuyến xe, được biết có lần bà đã bị cảnh sát bắt vì làm dơ bẩn  ngôi nhà đẹp của những người chủ giàu có. Mùa lạnh ngoài biển chỉ có gío và cát. Nước lạnh quá làm cho cá xuống sâu dưới biển để được ấm hơn nên bầy chim hải âu không kiếm được cá để ăn. Con nào còn mạnh khỏe bay sâu vào đất liền để trốn lạnh và kiếm ăn. Những con già nua,ốm yếu không thể bay xa được đành quanh quẩn ngoài bãi biển co ro đói lạnh.

         Nếu trải bánh mì trên cát, gió cuốn cát bay che lấp nên bà rải bánh mì trên lối đi trước cửa của những ngôi nhà đó. Bầy chim kéo đến ăn và phóng uế đầy lối đi làm dơ bẩn nên những người chủ nhà gọi cảnh sát đến bắt bà. Sau họ thả ra và dặn bà không được để thức ăn cho chim trước cửa những ngôi nhà đó nữa. Bà phải trải tờ báo trên cát, rải bánh mì, nước uống và canh chừng cho lũ chim ăn. Con nào quá già và yếu đuối không dành ăn được, bà đem thức ăn đến tận nơi cho nó. Bà nói ngày nào cũng được cho ăn nên bầy chim nhớ bà, thấy bà đến là bay lượn xung quanh vui mừng kêu la inh ỏi. Có lúc

trời quá lạnh làm cho bà bị cảm lạnh, hết bịnh bà lại tiếp tục công việc của mình.

Việc làm của bà làm cho HT suy nghĩ rất nhiều. 
         Sau này khi gia đình dọn về Houston, Texas. Lúc trở lại Cali đến trạm xe nơi đã gặp người đàn bà năm xưa, xe đã đến và đã đi. HT vẫn đứng chờ nhưng không còn thấy người đàn bà đó nữa. Dù bà đang sống ở bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu cũng đã lưu lại trong lòng  người tình cờ gặp bà trên chuyến xe  một dấu ấn khó phai mờ.

                                                                                              Hoa Tím



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét