Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Cần Giờ trong mắt tôi

Mười năm trước, năm 2004, lần đầu tiên đến Cần Giờ, tuy còn hoang sơ nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây có thể là điểm du lịch tiềm năng cho dân Saigon.
 Thời gian gần đây có nhiều bài báo viết về Cần Giờ, hầu hết đều ca ngợi… nên chúng tôi quyết định chọn điểm du xuân Giáp Ngọ là Cần Giờ.
Trước khi đi tôi tham khảo trước trên internet, theo daisudulich.vn, vào mùa hè trời nắng nóng, cuối tuần cũng nên rời Saigon xuống Cần Giờ để "đổi gió" và tận hưởng những món hải sản tương đối rẻ so với rất nhiều khu du lịch khác từ Bắc vào Nam… Thế thì lý tưởng quá! Let's Go!
Phà Bình Khánh rộng rãi hơn, nhiều phà hơn (phà lớn nữa chứ!), không phải chờ lâu. Điều này hứa hẹn một chuyến đi thú vị.
Đường rộng rãi hơn, nhưng tốc độ cho phép chậm hơn! Sao lại thế này nhỉ? Có lẽ ông Đinh La Thăng lo cho tính mạng người dân, an toàn là trên hết! Chạy chậm thì có điều kiện ngắm cảnh hai bên đường…
Chúng tôi cho xe vào khu du lịch Hàng Dương, sau khi thu tiền giữ xe, nhân viên cho chúng tôi biết bờ biển đã được rào chắn, phải đi vòng sang trái mới đến khu tắm biển.
Vừa ra khỏi khu du lịch Hàng Dương chúng tôi được một đội ngũ "nhân viên phục vụ" chào đón rất nhiệt tình, sẵn sàng chở chúng tôi đến chổ nghỉ miễn phí. Mặc cho chúng tôi từ chối, họ vẫn nổ máy rề rề cho đến khi chúng tôi chọn được vị trí "an toàn", một nơi có bảng hiệu hẳn hoi (họ gọi là nhà hàng) và cũng được họ xác nhận ở đây chúng tôi được sử dụng nước ngọt và nhà vệ sinh miễn phí.
Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôi được nhắc nhở thu tiền ghế, tuy thắc mắc vào nhà hàng có ai lấy tiền ghế bao giờ nhưng thôi kệ, đầu năm mè nheo làm gì, trả cho xong!
Một lát sau, họ lại đến, đưa thực đơn (có tên nhà hàng hẳn hoi) hỏi chúng tôi ăn gì, thấy còn sớm, chúng tôi trả lời để gọi sau, nhưng họ vẫn nài nỉ đặt trước để họ chuẩn bị. Thôi chiều theo ý họ để mình tự nhiên trò chuyện!
"Nhân viên phục vụ" vừa đi thì "nhân viên hàng rong" đến tiếp thị sản phẩm… Họ rất tự nhiên, tham gia trò chuyện cùng chúng tôi, sau khi bán được 3kg khô cá dứa (ngon thật!), họ mới chịu từ giã. Từ đó chúng tôi mới hoàn toàn tự do!
Lúc này tôi mới "tỉnh táo" quan sát, nhân viên nhà hàng (nơi chúng tôi đang ngồi) có đeo bảng tên, còn nhưng người lúc nãy không bảng tên lại đội mũ bảo hiểm, khẩu trang… sau khi đặt món, họ lên xe gắn máy chạy đi đâu không biết…!
Trong khi chờ thức ăn mang ra, tôi dạo một vòng để xem Cần Giờ phát triển như thế nào.
Đường dẫn vào bãi luôn bát nháo bởi đàn cò chèo kéo du khách xen lẫn tiếng tu huýt đinh tai (thổi cho có lệ) của nhân viên bảo vệ.
Dọc bãi biển là những lều bạt trông nhếch nhác, mà không bãi biển nào có (điểm nổi bật của Cần Giờ?)
Sau tai nạn 7 học sinh chết đuối, cờ đen đã được cắm khắp nơi, ngay cả trên bãi không có nước, có lẽ những nơi đó đã có du khách nào bị vấp ngã?
Trở lại "nhà hàng" để dùng bữa, không thấy "nhân viên phục vụ" mang cơm ra, chúng tôi gọi nhân viên nhà hàng, nhắc họ sao lâu quá chưa mang cơm ra, sau khi mang cơm ra họ thu tiên cơm, chúng tôi nói lát nữa trả chung (phần thức ăn kêu trước). Họ hỏi chúng tôi lúc nãy đặt cho ai, nếu nhân viên nhà hàng thì có bảng tên… Thì ra vậy!
Vừa ăn, vừa trò chuyện và "hóng gió biển"... gió biển hòa trộn với khói bếp của các lò nướng hải sản từ bên kia đường thổi vào, tôi không thể hít thở sâu. Đúng là đổi gió, gió Saigon không có mùi khói khét lẹt thế này!
Chúng tôi bắt bắt đầu thắc mắc và suy đoán tại Cần Giờ đã có quy luật ăn chia. "Mồi" của ai (câu được từ đầu) thì của người đó, không ai được quyền giành "mồi".
Thế là hải sản Cần Giờ không tương đối rẻ so với rất nhiều khu du lịch khác (như daisudulich.vn đã giới thiệu). Mà trách sao được, họ đã cẩn thận dùng chữ "tương đối" kia mà!
            Không có gì là tuyệt đối!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét