Nói về thống kê ly dị của nước Mỹ thì
cũng tương đương với Bắc Âu, được ước tính vào khoảng 45%. Những quốc gia ở
vùng Nam Âu và Đông Âu thì tỷ lệ ly dị thấp hơn. Bài viết sau đây là bút ký của
một cậu bé sau khi trưởng thành nói lên cảm nghĩ của mình lúc còn thiếu thời khi
cha mẹ ly dị và sống ở hai thành phố khác nhau. Hình như bài này được đăng trên
tờ tuần sang NewWeeks cũng khá lâu rồi, Sói xin tạm dịch ra Việt ngữ…..
Enjoy - SDH
Cuộc sống ‘đi về’ xa vời của đời tôi
Lúc
5 tuổi, tôi đã khám phá ra rằng những đứa trẻ của gia đình ly dị biết được
rằng: ‘Chúng luôn luôn thiếu vắng một người nào đó!’
Tôi
sinh ra ở thành phố Berkely (miền Bắc của Cali), sống trong một căn nhà bé nhỏ
trên ngọn đồi bao phủ bởi dây leo, một loại cây kiểng nhiệt đới và những cây cổ
thụ khổng lồ. Gia đình tôi gồm có ba người, nhưng từ lúc tôi bắt đầu hiểu biết
được khá sớm, thì luôn luôn có sự cãi cọ xảy ra. Khi tôi lên bốn, bố mẹ tôi
quyết định rằng họ không thể nào sống chung với nhau được nữa. Cùng năm ấy, mẹ
tôi di chuyển về Los Angeles (miền Nam Cali), và có một nhà phân tâm học được
mướn để quyết định xem tôi sẽ sống ở đâu (với ai). Bố tôi gọi bà này là bà Bác
Sĩ ‘Lo âu’. Chơi những trò chơi trẻ con bằng những căn nhà của trẻ nít trong văn
phòng bà ta, tôi chỉ cho bà biết rằng
phòng của mẹ tôi ở bên này và phòng của bố tôi ở bên kia. Khi bà ta hỏi
rằng phòng của cậu ở đâu, tôi trả lời rằng tôi cũng không biết rằng mình sẽ ngủ
ở đâu nữa.
Mặc
dù còn rất trẻ, nhưng tôi chấp nhận sự ly thân, ly dị của bố mẹ tôi và cảm nhận
rằng điều đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng cùng lúc ấy, tôi rất lo sợ! Vì mẹ
tôi thì cách xa đến 500 dậm mà lại còn có thêm một người chồng mới. Bố tôi thì
cũng có thêm cô bồ, và vấn đề mà tôi sẽ ở với ai cũng chưa được giải quyết một
cách ổn thỏa. Ai cũng khuyên tôi rằng tôi phải ở với cả hai, nhưng mà tôi muốn
được biết rằng tôi sẽ ở đâu? Cuối cùng nhà phân tâm học quyết định là tôi sẽ
sống với bố tôi trong niên học, và sẽ ở với mẹ tôi trong những ngày lễ lớn và
vào mùa hè. Tôi bắt đầu bay đi bay lại giữa hai thành phố và hai nếp sống khác
nhau. Có lẽ tôi có đủ cây số (nếu tôi đo khoảng cách thì đủ) cho một chuyến bay
đi lên hỏa tinh và trở lại. Có ngườI thì thích đi máy bay, còn tôi thì ghét cay
ghét đắng những chuyến bay đó!
Năm
đầu tiên (vì còn bé) thì hoặc là bố, hay mẹ sẽ đi theo trên những chuyến bay
đó. Lúc sáu tuổi, tôi đã bắt đầu đi một mình. Tôi xếp đồ chơi và quần áo vào
trong túi đeo lưng của trẻ con (Hello Kitty) và từ giã bố hoặc mẹ ở cổng phi trường
của chuyến bay, và người tiếp viên dẫn
tôi lên máy bay. Khi tôi lên bảy, một ngườI đàn bà ngồi cạnh tôi trên máy bay
dụ tôi theo đạo Thiên Chúa. Môt vài năm sau, trong một chuyến bay bị không khí
chấn động nhào lộn đến nỗi những hộc đựng hành lý trên đầu đều bị mở tung ra,
và người đàn ông ngồi sau tôi ói mửa ra bừa bãi. Khi tôi lên mười hai, và trên
một chuyến về Los Angeles vào dịp Noel, có một bà không chịu đưa hành lý cho tiếp
viên mà lại còn xô cô ta nữa. Chuyến bay bị đình trệ cả hai tiếng đồng hồ; cảnh
sát đến kéo bà ta xuống khỏi máy bay, làm cho những hành khách khác vổ tay cổ
vỏ. Những chuyến bay đó làm cho sự chia sẻ con cái trong lúc ly dị rất là khó
khăn khi người ở một đằng, kẻ ở một nẻo.
Tôi
còn nhớ ngày cuối cùng của năm học lớp sáu. Tất cả bạn bè của tôi đang sửa soạn
đi biển chơi với nhau - Tất cả bạn của tôi, nhưng không có tôi trong đó! Tôi
không thể nào đi theo bọn nó được vì phải bay qua Los Angeles (thăm mẹ). Điều
đó không phải là tôi không muốn gặp lại mẹ và bố ghẻ. Nhưng tôi không muốn rời
những bạn bè của tôi chút nào cả! Ngày bãi trường sắp đến nơi, tôi bắt đầu giả
câm, giả điếc. Tôi rất ghét phải thốt ra cầu giã từ mỗi khi hè đến. Rất là dễ
dàng để mà trốn tránh sau một bức tường, giả như là mình bất cần vậy! Bố tôi
đưa tôi đến trường với một cái ba lô. Những thằng bạn của tôi tách rời chung
với nhau, còn mình tôi thì ngồi trên xe hướng về phía phi trường.......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét