Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Chỉ còn là nỗi nhớ…

Chị sinh ra và lớn lên tại Saigon, là bạn học từ năm lớp 10 với chị Bông (tiệm Tân Thành - chợ cũ Bình Long) và chị Liến (lò bánh mì Bình Long).

Qua chị BBI, tôi trở thành bạn của chị.

Tháng 3/2010, chị Bông hẹn với chị Nhạn Châu gặp nhau tại Newyork, lần đó chị là tài xế - trong khi còn đi học chị Bông là "tài xế" "lái" chiếc Honda dame - Chị lại thêm 1 người bạn Bình Long.

Tháng 8/2009, Hội Đồng hương Bình Long tổ chức họp mặt tại California, chị cũng tham gia và luôn sát cánh cùng phóng viên Nhạn Châu (Hoa Tím) nên chị có dịp gặp gỡ nhiều người và có thêm nhiều bạn mới Bình Long.


Chị là thành viên của Blog "Bình Long Quê Hương Tôi". Họp mặt Đồng Hương Bình Long vào tháng 8/2011 tại California, chị cũng có mặt. Từ đó nhiều người lầm tưởng chị là đồng hương.

Chị là người vui vẻ, cởi mở, dễ thân thiện… Chị luôn tạo cho tôi nhiều điều bất ngờ! Về VN vào buổi chiều thì tối hôm đó đã có mặt tại nhà tôi. Gọi điện thoại cho tôi, chị hỏi tôi có ở nhà không, tôi cứ nghĩ chị gọi cho tôi từ Mỹ, ít phút sau chị đã có mặt.
Lần họp mặt đồng hương vào năm 2011, Chị muốn tôi tham dự, chị và chị BBI sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, chị lập chương trình cho chuyến đi nào là đến nhà chị BBI trước, rồi cùng chị BBI đến nhà chị; tất cả đến thăm NN; Sau đó qua Cali thăm HQ; tham dự họp mặt; cuối cùng đi Las Vegas… Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, tôi không thể tham gia, chị trách tôi tại sao không đi, sau này già rồi chống gậy làm sao đi được.
Có phải là những điềm báo trước cho lần ra đi mãi mãi này hay không mà trước chuyến đi Canada (tháng 9/2012) chị thường nói chuyện với tôi, chị nói rất nhiều… Đầu năm 2012, chị mua 4 phần đất tại Peek Funeral Home, bây giờ chị là người đầu tiên về đó an nghỉ.
Một ngày sau khi từ Canada về, chị bị ngã… các bác sĩ cho biết chị bị 2 u nhỏ trong não. Chị vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi, chị tin tưởng vào khả năng của các bác sĩ, chị nói chuyện rất nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, nhưng chị vẫn nói, cho đến khi bác sĩ vào thăm bệnh, tôi nghe qua điện thoại tiếng chị đùa giỡn với bác sĩ. Tôi hỏi chị có nhức đầu không? Ngủ ngon không? Ăn ngon miệng không? chị trả lời không thấy nhức đầu, ngủ rất ngon và ăn biết ngon. Tôi nghĩ rằng chị sẽ không sao. Tôi lặng người khi anh cho biết kết quả biopsy là ác tính, nhưng vì khối u nằm ở vị trí nguy hiểm nên không thể giải phẫu, có nghĩa là y học đã chịu thua. Anh nói với tôi là không cho chị biết, mà nói với chị là do khối u nhỏ nên không phải mổ, chỉ điều trị bằng thuốc. Tôi lại có dịp nói chuyện với chị, chị vẫn giữ vẻ lạc quan, vẫn tin tưởng vào nền y học hiện đại… đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với chị.

Đến một lúc gia đình không thể giấu được nữa nên anh của chị đã hỏi:
- Em có biết bệnh của em không?
- Biết!
- Em có sợ chết không?
- Không!
- Em còn phải lo lắng điều gì không?
- Không!
....
Tội nghiệp quá! Một án tử đã được tuyên… Từ đó chị đã bắt đầu đau đớn mỗi khi trở mình…
Chị Bông đến tận bệnh viện để thăm chị. Ngày đầu, vừa trải qua một đợt cấp cứu do khó thở nên trông chị xanh xao và yếu, sang ngày thứ hai chỉ đã tỉnh táo, hồng hào trở lại. Chị Bông hỏi:
- Bồ nhận ra ai không?
- Bông.
- Mình lên thăm bồ, bồ vui không?
- Vui.
- Sao bồ buồn quá vậy?
Chị nhăn mặt, rồi ứa nước mắt… Có lẽ lúc đó chị đang đau đớn lắm! Chị Bông ngủ một đêm với chị. Trước khi chia tay, chị Bông hẹn năm sau đi chơi, chị trả lời "!" và đó cũng là lần cuối cùng.
Nhân đây, em xin cám ơn anh, một người em chưa từng gặp mặt và chỉ nói chuyện kể từ khi chị lâm bệnh, anh cũng đã dành cho em nhiều tình cảm thật đặc biệt: anh đã tạo điều kiện để em trò chuyện cùng chị; anh đã kể em nghe diễn biến bệnh tình của chị ... Ngay cả khi chị vừa ra đi, bận rộn là thế, nhưng anh vẫn không quên gọi điện báo tin cho em, dù rằng cả nhà em đi vắng nhưng anh vẫn cố gọi, cố gọi cho đến khi báo tin được với vợ em là chị đã ra đi, xem lại số lần missed calls liên tục trong điện thoại mới nhận biết được anh đã nôn nóng đến dường nào. Gia đình em cũng thế, đang rộn ràng sau chuyến đi nghỉ mát, nhưng khi vợ em báo tin, cả nhà đều lặng im… mặc dù điều này đã được biết trước, thậm chí còn cầu xin cho chị sớm ra đi cho nhẹ nhàng thân xác, nhưng mọi người vẫn bàng hoàng... 
Em xin chân thành gởi lời chia buồn đến anh, các cháu và toàn thể gia đình. Mong rằng anh, các cháu và toàn thể gia đình sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát rất lớn này.
Xin thắp một nén nhang để cầu nguyện hương hồn chị sớm siêu sinh tịnh độ! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét