Trong cơn tsunami xảy ra tại Nhật Bản
năm 2011, anh giáo viên Mỹ tên là Montgomery Dickson (26t) người của Anchorage,
tiểu bang Alaska, qua Nhật dạy chương trình Trao Đổi Giáo Chức Nhật (Japan Exchange and Teaching Program
– JET) được các học sinh yêu
mến gọi thầy là Monty-san. Trong lúc cơn sóng thần còn đang dấy động, anh đã giúp
các học sinh trong lớp di tản an toàn xong trở lại cơ quan giáo dục tỉnh Rikuzentakata thuộc lầu ba của tòa đô chánh ẩn náu.
Trong 25 viên chức chỉ còn sống sót được 5 vị. Người ta tìm được xác anh ta vài
tuần sau đó. Sói vào Net đọc tin tức nhìn bức hình của anh ta trên chuyến xe điện
thấy có một cái gì đó khá thu hút với ánh mắt nhìn xa xôi như một kẻ đang nhớ về
quê hương…. Và cuối cùng bên dưới là một bài thơ khá xúc động do một độc giả sáng
tác tại chỗ. Sói xin dịch ra tiếng Việt cho mọi ngườ i thưởng thức nhé!
Enjoy….SDH Tháng Tư 2011
Nhớ về Monty-san
Chút gì để nhớ…
Nhớ đến tôi khi tôi không còn trên
cõi thế
Đã sa mù vào mảnh đất lặng yên
khi mà bạn không còn níu kéo được bàn
tay tôi
Vì tôi cũng không muốn trong cảnh
huống của nửa đi nửa ở
Nhớ đến tôi khi không còn ngày lại
ngày qua
Hãy kể cho tôi nghe về tương lai của
chúng ta mà bạn từng dự tính
Chỉ khi nào nhớ đến tôi, ban sẻ hiểu
Lúc bấy giờ quá trễ rồi để có được
lời khuyên hoặc lời cầu nguyện
Nếu bạn cố quên tôi được một thời
gian
Và sau đó nhớ rằng, đừng nên than
khóc
Giả như là bóng tối và sự hủy hoại
xa lìa
Một tì vết của những cảm nghĩ trong
tôi dạo nào còn sót lại
Giờ thì sự lựa chọn hay nhất là bạn
hãy quên đi và cố mỉm nụ cười
Còn hơn là bạn càng tưởng nhớ và
chuốc thêm phiền muộn
Christina Rosetti – SDH dịch
For Monty-san.
Remember
Remember
me when I am gone away,
Gone
far away into the silent land;
When
you can no more hold me by the hand,
Nor I
half turn to go, yet turning stay.
Remember
me when no more day by day
You
tell me of our future that you plann'd:
Only
remember me; you understand
It
will be late to counsel then or pray.
Yet if
you should forget me for a while
And
afterwards remember, do not grieve:
For if
the darkness and corruption leave
A
vestige of the thoughts that once I had,
Better
by far you should forget and smile
Than
that you should remember and be sad.
Christina Rosetti
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét