Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Thư giãn cuối tuần

Cây tùng cây bách 
PNCN - Ông xã đâu rồi, ông xã đâu…? Làm gì dưới bếp mà câm như thóc vậy hả? Có nhanh chân lên đây cho tôi bảo không nào?
- Anh đang dở tay phơi mớ đồ mới giặt, em chờ tí xíu, anh xong việc rồi lên ngay!
- Không có tí với tèo gì hết, cứ để đấy, chưa phơi rồi sẽ phơi, chẳng có ma nào vào cái nhà này tranh mất đâu. Lên đây ngay cho tôi nói chuyện.
Vội vàng lau hai tay, tôi lật đật lên nhà trên, lòng hồi hộp, lo lắng:
- Chuyện gì hệ trọng mà em có vẻ khẩn trương quá vậy?
- Ông ngồi xuống đó nghe tôi hỏi: hồi tối qua, trong bữa tiệc sinh nhật tôi, ông đã nói những gì với đám bạn?
Minh họa: Nguyễn Tài
- Ừm… ờ… làm sao anh nhớ được, anh chỉ cụng ly và nói đùa vui vẻ thôi.
- Đừng có mà giấu quanh nhé! Tuy ngồi bàn bên này, nhưng tai tôi đã nghe hết mọi lời từ miệng ông, để tôi nhắc cho ông nhớ, ông đã nói: “Trong nhà này, mọi quyền hành và quyết định là ở nơi vợ tôi, bà là người nắm đồng tiền nên định mua sắm gì hoặc tớ muốn đi bù khú với các cậu là phải có ý kiến của bà…”. Ông định mượn hơi men để bêu riếu tôi với đám bạn của ông đấy phỏng?
- Anh… anh… nào có bêu riếu gì đâu, chẳng qua tại bạn bè nó hỏi trong nhà mình “ai là chủ hộ?”. Anh buột miệng nói vậy thôi.
- Cấm tiệt cái lối nói ấy nghe chửa?
- …!!!
- Nghe tôi dặn đây này, từ nay về sau, hễ ai có hỏi thì ông phải nói trong gia đình ông là chủ hộ, là cây tùng cây bách, là chỗ dựa cho vợ con. Làm đàn ông phải kín tiếng chứ! Phải biết cân nhắc lời ăn tiếng nói, để giữ thể diện cho vợ mình. Ông nói làm sao cho người ta hiểu ra ở nhà tôi là người vợ nết na, dịu dàng, đằm thắm, yêu thương phục vụ chồng con hết mực. Rõ rồi chứ?
- Anh nắm rõ hết rồi!
- Tốt! Vậy thì anh xuống bếp bắc nồi cơm rồi tiếp tục phơi đồ cho xong đi!
Thế là tôi lại xuống bếp tiếp tục vai trò chủ hộ trong gia đình, người có quyết định sau cùng, là cây tùng cây bách để vợ con nương tựa như mọi ngày.
Sơn Khê
 
Đừng bao giờ cười một người Trung Hoa!
Một người đàn ông Trung Hoa bước vào một nhà băng tại thành phố New York và yêu cầu được gặp nhân viên cho mượn nợ. Ông ta nói rằng ông ta sẽ đi Trung Hoa cho một chuyến đi thương mại trong vòng 2 tuần và cần mượn $5000.
Người nhân viên cho mượn nợ nói với ông ta rằng nhà băng cần có thế chấp cho món nợ, và người đàn ông Trung Hoa đã trao chìa khoá một chiếc xe Ferrari mới đậu trước mặt nhà băng cho người nhân viên.
Người nhân viên cho vay đồng ý nhận chiếc xe hơi làm vật thế chấp. Giám đốc nhà băng và nhân viên của ông ta tất cả đều cười thỏa thích trước việc người đàn ông Trung Hoa đã dùng chiếc xe Ferrari trị giá 250,000$ của ông ta để thế chấp cho món nợ 5000$.
Một nhân viên của nhà băng sau đó lái chiếc xe Ferrari vào trong hầm đậu của nhà băng và đậu nó ở đó.
Hai tuần sau, người Trung Hoa trở lại, trả số tiền 5000$ và lãi của nó là 15.41$.
Nhân viên cho mượn nợ nói,
“Thưa ông, chúng tôi rất vui để làm việc với ông và mọi việc đã diễn ra rất là tốt đẹp, nhưng chúng tôi có chút thắc mắc. Khi ông đi xa chúng tôi có tìm hiểu về ông và được biết ông là một triệu phú. Điều chúng tôi không hiểu là tại sao ông lại cần phải mượn 5000$?"
Người Trung Hoa trả lời:
“Ở đâu tại thành phố New York mà tôi có thể đậu xe của tôi trong hai tuần mà chỉ có 15.41$ và đặc biệt là nó được an toàn khi tôi trở lại!?”
TT (gởi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét